|
Em Kim Quang, Đã
lâu Anh bận về sức khoẻ, đi bác sĩ nhà thương hết thử này đến thử nọ, mà căn
bệnh chẳng thể dứt, nó đeo đẳng Anh suốt cả đời.
Ở trên net ấy mà người ta dịch: bệnh Tiểu đường "Đánh máy 2"
(Diabetic Type 2), thế mới biết cái kho tàng kiến thức trên mạng nó nguy hiểm do
những lỗi dịch hoặc do "copy" bừa bãi.
Động từ Type là đánh máy như Type writter là máy đánh chữ. Thế hệ sau này
gọi đánh máy là Gõ (gõ bàn phím). Type cũng còn có nghĩa là Loại, Loại A, B,
Loại 1, 2 v.v... Một bài viết về lợi ích
của uống Bia. Anh đã đọc được từ mấy website về Sức Khỏe, Y Khoa. Những lợi ích
họ viết thì mình chỉ biết đọc, nó ngoài kiến thức hiểu biết của mình.
Chỉ có một điều Anh thấy sai là khi họ Khuyên bảo: "Đừng uống qúa
một lít (Do not litter)". Phải chi đừng
có chữ "Do not litter" thì Anh không nghi ngờ gì tài cán của người dịch vì cũng
có lý khi mà các lon bia họ chỉ làm đến 750ml tức là dưới 1 lít. Nhưng cũng có
những chai ny lon đựng bia 2 lít rẻ hơn.
Động từ Litter trong tiếng Anh là Xả rác, nếu em thấy những lon
bia có in hình cánh tay cầm rác bỏ vào thùng rồi họ in chữ Do Not Litter (rõ
ràng cả hình cả chữ bảo đừng xả rác) vậy mà người dịch lại nhầm lẫn suy diễn là
"Đừng uống qúa một lít". Cũng có thể
người dịch này mới lớn trong một xã hội ở ngoài đường rất ít thấy lon bia.
Quang ạ, đừng nghĩ xã hội thiếu lon bia, thiếu rác ngoài đường là
họ văn minh sạch sẽ. Chỉ vì người ta không còn lon bia để nhặt, lượm ở ngoài
đường ..... thu tích đem đi bán !!!! Em tò mò nước nào hả ... Mẽo đấy. Mỗi lon
bán được 7 cent.
Thời gian gần đây Anh đang theo dõi vụ Chợ Kẻ Sặt, Chợ Long
Khánh, rồi sau Tết Tây đang xảy ra chuyện Thánh Giá Đồng Chiêm.
Hôm qua có email của em
gái Quang nhắn tin ngày giỗ sẽ rời vào ngày chủ nhật thay vì thứ bẩy 16 tháng 1
, Anh mới giật mình vì đã đến ngày Em Ra Đi được một năm.
Việc ăn uống nhà mình không biết văn hóa nhậu nhẹt, ăn ào ào cho
xong, vì không biết ăn tục nói phét, tiểu đường "đánh máy 1" đánh máy 2, có đầy
đủ, cũng chẳng thiếu bệnh máu mỡ cao, nên việc ăn tôm lẫu và các
món cũng đều phải hạn chế. Uống bia chắc
chắn là không còn ai dám uống qúa 1 lít rồi vì người bợm bia bây giờ cũng bị cao
áp và bệnh tim mạch không khéo cũng theo em đi "Mỹ .... Tho"
Một ký ức của Anh về giỗ:
Bấy giờ Anh chưa đi học, nghĩa là còn bé lắm, năm ấy giỗ cụ ông,
nhà cụ bà phải mời nhiều người trong làng. Mẹ Anh đã đi mời một lượt từ mấy ngày
trước rồi, có vài người chưa thấy đến hôm giỗ ấy, nên mẹ lại sai Anh đi mời lại.
Anh xuống nhà bà dì, gọi từ trên nhà xuống dưới chẳng thấy
ai, sau đó có tiếng vọng ra ở dưới bếp hỏi ra. Anh nói:
"Mẹ cháu cho cháu xuống mời bà Dì lên ăn cỗ"
"Dì trả lời: " Uh về đi rồi Dì lên ngay". Anh biết bà Dì sẽ không
đi, nên Anh phải làm bài lì: " Cháu đợi
Dì tắm xong rồi cùng đi với cháu về". Cuối cùng Dì cũng phải đến ăn cỗ vì Anh
không chịu về một mình. Ăn cỗ xong. Ngày hôm sau dọn dẹp, rồi phải gói đi cho phần.
Phần hôm đó là gìo bì, mẹ Anh cắt khoanh, đem biếu mỗi nhà phải
biếu một koanh để trên cái đĩa. Trời tối, Anh và mẹ gánh giò đi biếu. Đến mỗi
nhà mẹ đem vào Anh đứng ngoài coi quang gánh. Đến nhà ông L. có con chó to, Anh
đứng cũng chỉ bằng nó thôi, nó liếm liếm tay Anh, sợ quá, mẹ đem đồ biếu vào nhà
Anh cũng theo sau, mẹ đang nói năng vài câu với chủ nhà, Anh nghe tiếng bát đĩa
loạng xoạng, mẹ cũng vội xin ra về. Ôi
thôi ... con chó ăn hết mấy khoanh gìo còn lại rồi. Biếu xén gì nữa .... còn vài
nhà nữa thôi mà toàn là những nhà Tai mắt không thể thiếu. Anh và mẹ ra về, chắc
là mẹ cũng bị cụ bà mắng mỏ: "Hai mẹ con đoảng, có thế mà làm không xong"
Giỗ Quang, Anh không dự được, cũng như đã nói trên, ăn uống không
quan trọng. Nhưng bây giờ Anh hiểu rõ hơn ý nghĩa ngày giỗ không nên làm phiền
hà cho người nhà có việc. Anh chắc chắn nhà Quang làm giỗ mời con cháu các bác
các cô chú họp mặt hơn là ăn và tiện đó dùng bữa trưa bữa tối với bố mẹ Quang và
cũng là ngày gặp mặt họ hàng hai bên đồng thời tụ họp cầu nguyện cho Quang vài
câu kinh đơn giản. Anh cầu nguyện cho Quang được vào Thiên đàng nơi Chúa đã hứa và
dọn sẵn cho chúng ta. Anh cũng mong mọi người trong gia đình được khoẻ mạnh làm
ăn thuận đạt, trên dưới anh em thuận tình quây quần với nhau, nhìn qua nhìn lại
chỉ còn mấy nhà gần nhau, đêm ngày có chuyện gì có nhau qua lại.
Em ra đi đã làm mất mát qúa nhiều cho gia
đình. Nhìn qua nhìn lại mỗi lúc mỗi vắng người. Được một dịp quây quần họp mặt
qủa thật là khó, chỉ còn giỗ giạc, lễ lạy để được ngồi với nhau, như Anh lại càng
khó hơn nữa để được gặp mặt. Hẹn em thư
khác. Anh.
12-01-2010 |