|
|
|
| Anh ghi lại đây bài hát có câu: "Goodbye Papa please pray for me", mà em
đã viết ra lời Việt, nhưng Anh không còn nhớ ở trên mạng chỗ nào nữa, để rồi Anh
tìm lại |
Em Kim Quang, Thấm
thóat lại một năm nữa đi qua. Cứ qua Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Tết Tây kế tiếp,
gần đến chuẩn bị Tết Nguyên Đán thì lại gặp ngày giỗ của em sắp đến.
Lễ Giáng Sinh bây giờ Anh cũng không phải gửi thiệp cho ai,
năm nay cũng không gửi thiệp điện tử một cái nào. Bây giờ những thứ này không
những đã nhàm, lại còn gây phiền toái, người nhận đôi khi lại bận tâm gửi qua
gửi lại, không gửi lại thì người gửi nghĩ ngợi .... Mà gửi lại thì bọn trên mạng
nó lấy địa chỉ email bán cho những dịch vụ quảng cáo khác. Cứ bảo do đâu mà
những thư rác đến, mà mình có cho địa chỉ email của mình đâu ?
Chớ có ngây thơ mà bấm vào unsubcribe hoặc thông báo không
nhận email nữa. Mặc dù họ có thôi không gửi nữa. Nhưng họ lại biết chắc chắn là
tài khoản email này còn đang hoạt động và có giá trị hơn trong việc quảng cáo.
Rồi cứ lâu lâu bọn mạng gửi thư đến hỏi
mình có phải là bạn của người này người nọ không ? Hoặc thư mời làm bạn với
người này người nọ thì đa số ngây thơ nghĩ chẳng lẽ mình từ chối ?
Anh có được vài người nhắc đến ngày giỗ của em chứ không
Anh cũng không nhớ lắm, có ghi vào lịch điện tử nhưng không coi lịch thường xuyên vì
Anh nhiều chuyện để nhớ khác, chỉ khi
nào xong việc thì mới thấy rảnh rang.
Trí nhớ của Anh bây giờ cũng không tin tưởng được, hàng
ngày phải uống thuốc, vậy mà có ngày vẫn cứ quên. Nên thuốc chỉ dư ra thôi chứ
không thiếu.
Đôi lúc cũng không được phấn khởi, làm điều gì cũng thấy
suy tính đắn đo: " Làm được ích gì ? " đấy là chưa kể sẽ gây hậu qủa khó lường.
Nhất là lời phát ra bằng tiếng hoặc trên chữ viết cũng vậy.
Thường là:
"Yêu nên tốt, ghét nên xấu."
"Yêu nhau, yêu cả tôn chỉ."
"Ghét nhau, ghét cả Tông Ty họ hàng."
Nói tốt về mình thì khó thuyết phục cho người ta tin.
Nhưng thử "bịa" ra một "Scandal" xấu xa của mình, thì người ta
tin nhanh lắm không cần phải chứng minh thuyết phục vì do chính mình "Tự
xưng tội".
Gần đến Tết Nguyên Đán, Anh nhớ những ngày còn ngồi mài đũng quần
trên ghế nhà trường. Phụ huynh lại vất vả cho các con Tết thầy. Nhiều ít cũng
phải có, không thì sợ con mình bị "trù", chẳng biết trù ẻo hay trù dập. Trù gì
gì ...đi chăng nữa cũng lại sợ xui quẩy.
Ngày xưa Anh chưa hiểu rõ câu:
" Muốn con hay chữ, phải yêu lấy Thầy"
Học trò nào nói lên được câu này trong luận văn luân lý,
hiếu nghĩa là thầy đắc ý lắm, cho điểm không cần kiệm.
Bây giờ Anh hiểu ra thì người dạy mình ở lớp ở trường không phải là " Thầy
" trong câu "Tôn sư trọng đạo" như mấy bậc đàn em lớp sau đang viết ca ngợi
"Thầy".
Mẹ khiếp, bố phải kinh. Tụi nó tâng bốc thầy thế này thế nọ
.... Thầy được dịp mượn lời của thằng học trò đã chết trách móc đám bạn học để
thầy sống trong nhà "chuồng bò......
Thầy kể tiếp là " ... anh ấy quyên gom góp gíup thầy được 2 ngàn đô la Mỹ gửi
về...."
Clip Video ấy còn trên mạng youtube.
Chẳng bao lâu sau, lại có một clip video, cũng lại cái đám
tâng bốc này đến thăm nhà thầy ..... Hỡi ôi .... nhà thầy bây giờ là một Nhà
Thuốc (Tây) chữa bệnh người chứ không phải nhà thuốc Thú Y.
Cũng cái thằng học trò "tâng bốc, nịnh bợ thầy" lần trước
phát biểu ... Một thằng khác phản đối liền ..... Thầy không dám chen vào phán
quyết cho điểm đứa nào sai đứa nào đúng.
Lục lại trong trí nhớ thì khi con thầy đám cưới, thầy chỉ
mời có một học trò. Lẽ thường chẳng họ hàng, chẳng bạn bè thì chẳng có cái lệ
nào thầy phải đi mời thằng học trò. Nhưng nghe trò ấy kể vì nó biếu tiền thầy
trước đây ....
Thầy cũng lắm chuyện, bênh thằng học trò đã chết, chê trách
vợ nó ở Mỹ thế này thế nọ với gia đình chồng ở VN khi mấy mẹ con về đám tang anh
học trò ấy.
Thằng chồng "Lừa đảo" ấy có vợ ở VN, nhưng nói là chưa có
vợ, lấy cô này ở Mỹ chính thức giấy tờ. Người vợ cũ còn đang làm dâu trong nhà
chồng ở VN thì người vợ ở Mỹ kia về cho con dự đám tang của bố nó nhưng danh
không chính ngôn càng không thuận để về nhà bố mẹ chồng. Việc xong thì mẹ con
phải ra đi là lẽ phải thôi, chứ sao thầy lại phê phán ???
___________
Ngày giỗ của em lần thứ hai này vào đúng chủ
nhật 16-1-2011, có lẽ cũng không làm cỗ bàn như lần trước mời người ngoài ???
Năm ngoái có một khung hình chụp của em để trên mộ .... sợ mưa gío thổi
rớt xuống đất người ta dẫm lên đau lòng vong linh, người nhà phải mang về. Hoa
cho em cũng nhiều từ bạn bè và người nhà. Cô em thỉnh thoảng cũng mua hoa ra mộ
cho em.
Trong nhà thì sợ bị mắng, chứ được lựa chọn .... thì Anh
chọn vắng mặt bữa ăn. Chứ không bao giờ Anh gọi điện thoại đến nhà để thông báo
là sẽ đến mấy người.
Anh rất tán đồng câu danh ngôn: " Cho tốt hơn nhận "
Nhận rất áy náy phải trả.
Đến ăn lúc vui thì nói:
"Rượu ngon không có bạn hiền,
"Không mua, không phải, không tiền, không mua"
Đến lúc ghét thì nói: "Ăn mòn bát mòn đũa, rồi bây giờ quên
..."
Đám ma, còn chê được,
Đám cưới, chẳng tha: Trách.
Hết thư này Anh cũng chẳng dám hẹn em thư
khác như mọi lần, vì có người nói Anh lại viết cho người chết có "mát" không ? Anh.
09-01-2011
TB: Anh bây giờ viết đã thấy ngại, lại có người đề nghị viết để nổi
tiếng. Bằng này tuổi đầu, tóc muối tiêu, khó có gì làm kích động được Anh.
Ngày xưa có câu chuyện phim "Thorn Bird" tựa đề VN: " Con chim trong bụi
gai mận" rất nổi tiếng, và đã gây dư luận không mấy thuận lợi trong giới tu
hành.
Không lẽ Anh lại khóac lấy tai tiếng Chuyện Tình Bà Sơ ....you50 ?.
Em có hiểu câu nói: "Gừng càng già càng cay" ?
Lời Việt: Phạm Duy
Những Mùa Nắng Đẹp
Thôi chia tay anh,
người bạn thân ơi !
Ta quen nhau khi ta mới lên năm hoặc mười.
Leo lên cây chơi hay lên đồi chơi.
Tình ta mới lớn lên còn non
Và ta sứt gối, se quả tim.
Thôi chia tay anh, đời chưa hết sống.
Khi chim ca vang, mây vẫn bay trong trời hồng.
Xuân sang mênh mông khắp nơi chờ mong.
Người con gái vẫn xinh đẹp luôn,
Thì ta vẫn sống đây ! Phải không ?
Và khi xưa ôi ta vui
Biết bao nhiêu mùa trong nắng trời !
Mà giờ đây ta leo chơi
Trên những con đồi mầu đã phai.
. . . . . .
Con xin cho ba cầu nguyện cho con
Khi xưa con hư thân khiến cho ba giận buồn.
Ba thương yêu con, nên ba dạy con.
Vì con đã quá mê đàn ca
Vì con đã quá mê đường xa.
Con chia tay ba, đời chưa hết sống.
Khi chim ca vang, mây vẫn bay trong trời hồng.
Xuân sang mênh mông khắp nơi chờ mong.
Đàn con nít vẫn chơi đùa vang
Thì con vẫn có ba, phải không ?
Và khi xưa, ba con ta
Sống biết bao mùa vui, tháng hạ,
Mà đường xa, hay câu ca
Nay đã tan thành bụi bay xa.
. . . . . .
Ôi ôi em yêu đành biệt ly em
Em ban cho cơn nắng tới trong hạ huyền.
Em ban cho anh mối dây tình duyên
Rồi vấp ngã có em nhẹ nâng
Rồi yếu đuối có em dựa thân.
Em yêu em yêu, đi chưa hết sống.
Khi chim ca vang, mây vẫn bay trong trời hồng.
Xuân sang mênh mông khắp nơi chờ mong.
Vườn hoa thắm vẫn tươi mầu luôn
Thì ta vẫn có nhau, phải không ?
Và khi xưa ta yêu nhau
Sống biết bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi sao, đôi ta mơ
Nay đã rơi rụng ngoài biển xa.
|