|
Em
Kim Quang, Đã
qua Tết năm con Cọp (Canh Dần), Anh viết vài hàng cho
em. Vài
câu thăm hỏi câu nệ về sức khỏe, hỏi qua hỏi lại, mà ngày
xưa anh gọi là "Câu giờ", bây giờ người ta gọi là "Nấu
Cháo". Nấu Cháo trên điện thoại, nấu cháo trên di động.
Nấu cháo trên mạng v.v...
Thời Anh học Trung học cấp 3, có
một bài thơ nói về cuộc đời chóng qua so sánh với nấu
cơm:
"Cuộc
đời như mây nổi như gío thổi như chiêm bao.
Ba
mưoi năm hưởng thụ biết chừng nào.
Vừa tỉnh giấc nồi cơm chửa chín
Giờ văn học trưa hôm đó, trời nắng nóng, chung
quanh trường yên tịnh, có lẽ người ta còn đang chìm
trong giấc ngủ trưa. Trong lớp học "yên ắng" để chép bài
thơ văn học xuống tập vở. Anh cũng đang mơ màng cái cảnh
nằm võng chờ nồi cơm chín. Nhưng cuộc đời mình mới đang
tuổi "tin" (thiếu niên) làm sao có được Ba Mươi Năm để
mà so sánh. Và cũng đang phải tranh đấu học hành, chứ
lấy thời giờ đâu mà hưởng thụ.
Rõ chán, nấu cơm thì phải ngồi canh
lửa, sau này mới có bếp đứng thì cũng phải đứng mà canh
lửa nồi cơm, chứ ở đâu mà mắc võng nằm chờ cơm chín ? Oh
hay, rõ anh học trò dốt. Thày cũng là người thành thị
xuống thôn quê dạy học. Mấy thuở Người Thầy ở VN xuống
bếp nấu cơm. Thời bấy giờ của Anh ở thành thị người ta
dùng Bếp Than, hoặc Bếp Dầu. Chưa có mấy nhà
dùng Bếp Ga (gaz). Ông bà có mua Bếp Ga để trong hộp làm
kiểng để theo kịp với thời đại, chứ bấy giờ ở khu mình
chưa có ai bán Bình Ga, sau này có, bố mẹ em là người
được hưởng cái Bếp Ga ấy để xử dụng trước.
Chiến sự bấy giờ leo
thang rất "Hot" gặp phải thời tiết ở Vn nóng bỏng. Các
chú, các cậu Anh đã nếm mùi quân trường trong bài hát:
"Giờ
này anh ở đâu
Quang Trung nắng cháy da người
Giờ này anh ở đâu
Dục Mỹ hay Lam Sơn?
Giờ này anh ở đâu
Đồng Đế nắng mưa thao trường
Anh ở đâu ú u ù ... ...Anh ở đâu"
Ngao ngán lắm, vì các Anh đang ngồi dưới mái trường, mà
cứ thấp thỏm như ngồi trên than hồng, không yên chút
nào. Lại vào cái giờ "Văn học khỉ gío" này, thầy "Mớm"
cho cái gì thì biết cái đó. Bài văn chẳng thấy chỗ nào
nằm võng chờ cơm chín, nhưng thầy giảng như thế thì chỉ
biết nghe. Về sau này Anh nghĩ là Thầy bịa trong khung
cảnh: Thầy nằm võng chờ cơm vợ đang nấu nhưng vì đói qúa
như người có bịnh tiểu đường "đói đường" sắp "đói lả"
rồi đấy nên nằm mơ về cuộc đời hưởng thụ trong Ba Mươi
Năm. Đói cồn cào "kiến bò bụng" giật mình dậy la hoảng:
" Em ơi cơm khê rồi ", bị vợ mắng cho là "chỉ tham ăn",
cơm vừa mới ghế đã đòi chín.
Hi hi. Học trò như Anh thế mới là học trò biết "suy
diễn". Chẳng khi nào môn văn học mà Anh được điểm cao,
hệ số 3 đó, phải có 30 điểm mới được "pass" còn không
phải thi lại. Anh chỉ được nhiều nhất là 33. Ông thầy
phổ thông cấp 2 "trù" Anh, nhưng không "Dập" theo như từ
bây giờ là "Trù dập".
Thời bấy giờ lớp 10 gọi là Đệ Tam. Chương trình học 12
năm nhưng chia làm ba cấp:
-
Cấp tiểu học từ Lớp Năm (nhỏ
nhất) đến Lớp nhất. Bây giờ là Lớp 1 đến Lớp 5
-
Cấp Trung học Đệ Nhất Cấp từ lớp
Đệ Thất (nhỏ nhất) đến Đệ Tứ. Bây giờ là Lớp 6 đến
Lớp 9.
-
Cấp Trung học Đệ Nhị Cấp từ lớp
Đệ Tam đến Đệ Nhất (Tú tài 2). Bây giờ là lớp 10 đến
lớp 12.
Nhiều năm học, Anh chưa lần nào được xem, hoặc nghe được
một bài viết nào của Thày dạy Văn cấp 2. Mới đây trên
mạng, tụi học trò của khóa đàn em đưa một bài thủ bút
của Thày dạy Văn. Bài viết được chụp hình với chữ viết
của Thày. Thời gian Thầy viết khoảng tuổi 21, cái tuổi
nhập ngũ thời bấy giờ khi chưa tổng động viên. Thầy viết
thư gửi các học trò để chào tạm biệt, nhưng Thầy nói ấm
ớ chẳng biết Thầy đi đâu, có thể là Thầy thôi dạy trường
này đi dạy trường khác. Rồi Thầy lại nói nếu có trở về
cũng là nhờ ơn của Thầy Hiệu trưởng. Thầy có trở lại sau
này nên Anh mới được "học" Thầy. Còn nhiều ẩn khúc khác
mà Anh gỉai mã được nhưng chẳng tiện nói, để có câu nói:
Nghề Thầy bạc bẽo, chữ Thầy trả cho Thầy. Thầy cũng đã
yên mồ lâu năm.
****
Trật đề tài rồi.
Ở trên anh đề tựa bài Trúng Số. Thế mà miên man sang
chuyện đâu đâu. Trên "Voice Chat" (Tán gẫu bằng Âm
Thanh), Anh được đặt tên người Ru ngủ, vì giọng của Anh
đều đều người nghe chẳng biết Anh nói gì, và gịong thều
thào làm cho người nghe buồn ngủ. Có lẽ Anh nên chuyển
qua nghề trị bệnh mất ngủ.
Ah, đề tài Trúng Số, Anh muốn đề cập là gần đây có người
ở Âu châu trúng đến 56 triệu. Và dịp Tết ở VN cũng có
ông già trúng số 5 tờ độc đắc, khoảng 7,6 tỉ đồng Vn.
Khổ thay ông gìa 97 tuổi này đã già, còn đâu thời gian
để hưởng thụ nữa ! Nhưng niềm vui của ông không kéo dài
được mấy ngày thì đã có nhiều chuyện bi hài đến với ông,
vì nhiều người đến nhận làm con cháu để "xin đểu".
Giàu có khó vào nước Thiên Đàng.
Đồng tiền là nguồn gốc mọi tội lỗi.
Ở bên Anh khi người ta bắt đầu có sổ số. Tuần ấy có
người trúng 18 triệu. Sau
đó lập tức họ phải dời đi chỗ khác, và cho con đi học
trường khác để không ảnh hưởng đến cuộc đời học hành,
cũng để tránh
trong tầm ngắn của người săn tin.
Chưa hết, vài tháng sau, người ta đã nghe tin vợ chồng
người trúng số kiện nhau ra tòa. Bà vợ đòi chia đôi số
tiền trúng số. Thua kiện vì không được chia. Bà vợ đòi
li dị. Gia đình tan nát, người ta gỉai thích không phải
tại Trúng Số mà tại lòng tham của người vợ.
Anh nhớ đến bài thơ của La Fountain (Lã Phụng Tiên)
"Tham thì thâm cổ nhân dạy
thế.
Lấy truyện người ra để răn đời:
Đem câu bịa đặt kể chơi:
Một hôm gà nọ đẻ rơi trứng vàng.
Chủ ngỡ có kho tàng trong bụng
Mổ phăng ra chắc cũng mau giàu...
Nào ngờ có thấy gì đâu !!!!"
Anh không bao giờ mua số. Nhưng có chung
với đồng nghiệp cùng sở mỗi người mua một vé mỗi tuần, gần cả chục
năm chỉ thấy bỏ tiền ra mỗi tuần.
Có câu truyện bên Mỹ nói rằng gia đình
kia không bao giờ mua số. Một hôm người bạn mua số rồi
cho để lấy hên, người bạn không quên giữ cái số đã mua,
còn tấm vé số gửi cho gia đình ấy. Số trúng, và gia đình ấy
cũng chia cho người bạn kia một nửa.
Hi hi, có ai mua tặng cho anh vé số không
? hên lắm đó ! Nhưng đừng nhé, Anh sẽ tham mà lấy hết
chứ không nói xã giao lấy hên "Trúng sẽ chia 50/50"
Nhớ đến ngày còn bé khi nghe Radio vào
mỗi chiều thứ ba (?) có mục Sổ Số Kiến Thiết, có bài hát
của Trần Văn Trạch về sổ số:
"Sổ Số Kiến Thiết Quốc Gia,
Gíup đồng bào ta mua sắm cửa nhà giàu sang mấy hồi ...
Ấy thế mà bố Anh cũng hay mua số, có lúc
bảo các con xé vé số để lấy hên mà có trúng bao giờ đâu.
Hết Tết. Mồng Bốn Tết đã vào Thứ Tư mùa
Chaỵ Hàng qúan công sở đã trở lại bình thường, giá cả
sinh sinh hoạt tăng khủng khiếp vì trước Tết, nhà nước
lại phá gía tiền Đồng của Vn xuống lần nữa làm tăng tiền
Đô Mỹ lên. Nước ta bị khủng hoảng kinh tế vì nhập siêu.
Ở dưới Âm Phủ cũng bị ảnh hưởng,
vì kinh tế trên Dương Thế khó khăn thì người nhà cũng
phải tiết kiệm vàng mã nên không "Đốt" vàng mã nhiều
để "Gửi" cho Quang tiêu sài. Thông cảm nhé em.
Ngày 11 Tết Xuân Canh Dần 24-02-2010
Anh
"Giờ Này Anh Ở Đâu
Ca sĩ: Lâm Thúy Vân
Nhạc Sĩ: Trần Thiện Thanh
|