|
Ngày 05-04-2010
Tên để gọi từng người, từng con vật, và các vật dụng khác
cũng như Tên bệnh.
Tên đặt cho người cũng nhiều loại:
Tên do cha mẹ đặt cho đứa con khi chào đời.
Tên gọi trong gia đình thường do trong gia
đình đặt để gọi theo cá tính.
Tên của đám trẻ lối xóm đặt cho.
Và còn vài cái Tên do chính mình đặt khi lấy
biệt hiệu, bút hiệu. Tên khi lấy danh hiệu buôn bán v.v...
Quang với Anh có một khoảng cách tuổi đời cũng
khá xa, và ít tiếp xúc nên Anh cũng không biết đến cái "Tên Cúng Cơm" của em.
Nhưng không sao Anh cúng nhang cho Quang thì được chứ cúng cơm thì Anh sợ phí.
Thời buổi này nông dân ta cày cấy bỏ nhiều
công sức vốn liếng vào việc trồng trọt. Nhưng khi được nông sản nếu không gặp
thiên tai mất mùa, thì nông sản cũng bị hạ gía vì nông sản ê chề, cũng vì không
thể tích lũy nên ai ai cũng muốn bán mau để thu tiền trả nợ vốn vay, vì vậy mà
nông sản bị rớt gía một cách cay đắng.
Lễ Hội Đạp Thanh năm nay 2010, Anh mở cho
Quang một Blog mang tên Quang tại địa chỉ.
http://xuanquang1974.blogspot.com/
Đạo Công giáo có lễ Cầu Hồn vào tháng 11. Còn
người Lương Giáo có Lễ Hội Đạp Thanh:
Thanh Minh trong tiết Tháng Ba,
Lễ là Tảo Mộ, Hội là Đạp Thanh
Vừa là Lễ Hội vừa là dịp để trai gái thi thố
khoe nhan sắc:
Dập dìu tài tử giai nhân,
Ngựa xe như nước, áo quần như nêm
Ông bố bà mẹ em chẳng cần Lễ Hội gì cả, cứ nhớ
em là ông bà cụ đòi ra mộ thăm Thằng Quang, lúc khác thì gọi là "thăm thằng con
trai của tôi".
Ừ đó cũng là cách Tảo mộ, đạp thanh cho khuây
khỏa. Nhưng mà nghĩa địa nơi em nằm bây giờ tráng nền bằng xi măng hết rồi, lấy
cỏ đâu mà "Đạp Thanh". Nền xi măng đỡ lầy lội sạch sẽ nhưng nóng chân qúa, các
nấm mộ cũng bốc mồ hôi.
Ai chứ, Anh còn dám mặc "quần đùi" ra nghĩa
địa "đạp xi măng" chứ mấy ai dám hở đùi phô thẹo to, thẹo nhỏ đầy đùi đi dép mà
ra nghĩa địa?. Tại vì Anh không phải là công tử bột của "Đoạn Trường Tân Thanh"
hay những nhân vật trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du.
Ối ! một lần đi Tảo mộ, con nhà "Đạo .... Ròng
Rọc" cũng ráng đọc được vài câu kinh, về nhà bà Lão hỏi chúng mày đọc kinh gì
cho ông Lão. Có đứa méc Anh ấy đọc Kinh Căm Bu Chia. Hihihihi..
Gần đây có những mối dây liên hệ email; Anh
mới biết được nhiều Tên Tục của dăm sáu Bà Sơ, kẻ sĩ của bà con họ gần.
Trong cách xưng hô: Phụ nữ có gia đình
mớí gọi là bà, còn không gọi là cô con gái. Nhưng làm Sơ lại không được gọi là
Cô Sơ mà lại gọi là Bà Sơ. Óai oăm cho mấy Dì.
Trước kia có nữ ca sĩ Như Quỳnh. Bây giờ có Xuân Qùynh nhưng không phải là ca kịch sĩ. Cũng không phải
Xuân Qùynh của Thuyền Và Biển.
Xuân Qùynh này được
gọi là "Nhà Đa Năng" chứ không riêng gì viết văn để gọi là Văn sĩ; Cũng không
riêng nghề nhổ răng, trồng răng để thành Nha sĩ; Thuốc men chuyên nghiệp gọi là Dược sĩ.
Nữ sĩ Xuân Qùynh muốn Hoà Hiệp nên cũng
gọi là Hiệp sĩ .... Và trong lúc Bác Gái bị nằm viện Xuân Quỳnh cũng siêng năng
làm công tác thông tin, email nên cũng được gọi là Y-Meo sĩ ....
Nhưng còn một thứ sĩ nữa chưa từng được đặt
tên là "Đánh VẦN SĨ ". Danh Từ này chưa bao giờ có trong tự điển Anam, mà do Anh
"Bịa" ra trong ngữ cảnh Xuân Qùynh đánh vần tiếng Việt rất chuẩn, khi nào dùng
ch, tr, x, s, d, gi.
Phải chi Xuân Qùynh làm hiệu đính cho Anh
những bài viết thì hay biết mấy. Anh cũng như nhiều người viết, đọc đi đọc lại
bao nhiêu lần bài của mình mà không mấy khi nhận ra lỗi chính tả để sửa. Nhưng
người ngoài đọc vào rất dễ nhận ra.
Làm nghề gì cũng có những cái khổ. Thời xưa
độc quyền thì nó khác. Thời buổi thị trường bây giờ: "Khách hàng là Thượng Đế".
Người buôn kẻ bán cũng nhận ra được rằng không có khách hàng mua thì chỉ đến
nước đóng cửa hoặc phá sản. Thời buổi suy thoái từ năm 2009 đến nay biết bao
nhiêu hãng xưởng đóng cửa. Nhiều hãng xưởng đem qua các nước nhân công rẻ để có
sản phẩm rẻ tiền và lợi nhuận cao khi đem về cố quốc tiêu thụ.
Công nhân các nước công nghiệp mới lên,
cũng đã học được quyền lợi của mình đòi Đình Công. Đôi khi đình công đem lại
được yêu cầu, nhưng đôi khi cũng có cái hại. Công đoàn lợi dụng công nhân yêu
sách với chủ đòi tăng lương cho công nhân bằng cái vũ khí cũ rích là đình công.
Khi được tăng lương thì chính Công Đoàn tăng
phí-công-đoàn của từng cá nhân trong nghiệp đoàn theo phần trăm công nhân được
tăng lương mà đòi. Chưa có phần tử của nghiệp đoàn nào dám yêu sách phản đối
việc làm của công đoàn khi đòi tăng phí-công-đoàn.
Một kinh nghiệm tai hại của nghiệp đoàn xảy ra
tại nước công nghiệp sản xuất xe hơi. Năm ấy công ty sản xuất xe hơi ra đời được
một mẫu xe nhỏ tiện lợi đi trong thành phố. Được chấm gỉai mẫu xe tiện lợi nhất
năm, và được nước ngoài đặt hàng trong năm kế tiếp 4 ngàn chiếc.
Chưa sản xuất được chiếc nào trong số 4 ngàn
xe đặt hàng, thì công đoàn đã đòi đình công đòi tăng lương. Đình công không đi
làm tháng này qua tháng khác, công nhân không muốn đình công cũng không được phá
ngang vào làm việc vì có những hàng rào cản của công đoàn.
Thủ tướng nhiều lần kêu gọi công nhân về làm
việc trước rồi khi sản xuất xe được đem bán có tiền sẽ tăng lương sau. Nghiệp
đoàn không biết nhượng bô. Thủ tướng ra quyết định: " Làm việc để giữ công việc,
hay là đình công mãi mãi để mất việc". Cuối cùng hãng xe đóng cửa vĩnh viễn,
hàng trăm ngàn thợ của hãng cũng mất việc theo. Đấy là một cái Ngu của người
không biết "Gío chiều nào che chiều ấy".
"Sống là con nợ của xã hội". Em bây giờ không
còn nợ nần gì với xã hội này nữa.
Chào Quang.
Anh.
Nữ thi sĩ Xuân Qùynh với bài thơ được phổ
nhạc:
Thuyền và Biển:
Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Thơ: Xuân Quỳnh
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa em,
Anh chỉ còn bão tố
Nếu phải cách xa em,
Anh chỉ còn... bão tố...!
|