VRNs
(08.05.2010) – Hà Nội - Ngày
7/5/2010, đúng ngày kỷ niệm Giải phóng Điện Biên, tại Tổng
Giáo phận Hà Nội có sự kiện trọng đại: Thánh lễ ra mắt TGM
Phó Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tại nhà thờ Chính tòa.
Thánh lễ đã diễn ra trang nghiêm nhưng cuộc đón tiếp có đủ
cả nhiều trạng thái tình cảm.

Nhà thờ Lớn Hà Nội, 1 giờ
trước Thánh lễ
Từ một bản thông báo “lạ”
Ngày 29/4/2010, từ Tòa TGM Hà Nội
ra một bản thông báo về “Thánh lễ tạ ơn chào đón Đức Tân TGM
Phó Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn”.
Sẽ không có gì đáng chú ý,
nếu bản thông báo không có thêm hàng chữ
“Để thánh lễ được trang nghiêm, trật tự và sốt
sáng, xin anh chị em không mang những gì không cần thiết cho
thánh lễ và tránh mọi thái độ, cử chỉ, hay lời nói có thể ảnh
hưởng đến bầu khí thánh thiêng của phụng vụ”.
Đọc câu này, người bình thường
nhất cũng tự hỏi rằng Thánh lễ này có gì đặc biệt đến mức độ
phải ghi chú thêm một câu như vậy? Đâu có phải các Thánh lễ ở
Nhà thờ lớn Hà Nội xưa nay không có trang nghiêm, trật tự và sốt
sáng do có ai đó thường mang các thứ không cần thiết cho Thánh
lễ vào nhà thờ hoặc có cử chỉ lời nói làm ảnh hưởng Thánh lễ?
Nhiều người bảo: “Chắc có gì
lạ ở đây, hôm đó chúng ta phải đến, ít nhất không dự lễ được thì
cũng đến để “xem” lễ”.
Một Thánh lễ đúng tinh
thần “vâng phục”
Chúng tôi đến Nhà thờ Lớn khi còn
khoảng 1 giờ nữa thì Thánh lễ bắt đầu, nhà thờ trang hoàng không
nhiều, một băng vải qua cửa chính “Hân hoan đón chào Đức Tân
TGM phó Phêrô” hàng cờ nhỏ cắm trên các hàng cột phía
ngoài, hàng rào sắt được dựng lên xung quanh sân. Phía ngoài,
một số người mặc đồng phục không rõ dân phòng hoặc cảnh sát đang
hoạt động.
Phía ngoài hàng rào, các nhóm
đồng phục đang tập trung
Sân nhà thờ vắng vẻ khác thường
dù chỉ còn không đầy một tiếng đồng hồ nữa thì Thánh lễ trọng
thể bắt đầu. Một Thánh lễ Chúa nhật bình thường thì giờ đó cũng
đã đông đúc chật cứng cả sân.
Đội trống xứ Thạch Bích do
cha Giuse Nguyễn Khắc Quế dẫn đến đang đứng ngồi bên lối đi vào
Tòa TGM, gặp linh mục Quế, Ngài bảo: “Đúng tinh thần truyền
thống của Giáo phận Hà Nội là thế”. Gặp một thủ trống, anh
ta đang nói với một giáo dân bên cạnh, giọng phân trần:
“Chúng tôi có biết đâu, thấy Cha xứ bảo rằng
đây là đức Tổng Phó về giúp Đức Tổng Kiệt chứ không có chuyện
thay thế gì nên chúng tôi mới đi đấy chứ”.

Dòng người từ các nơi cũng dần
dần đổ về đi vào nhà thờ bằng cửa nhỏ bên cạnh. Phía ngoài, giáo
dân nói với nhau rằng Giáo phận Bùi Chu còn cho cả xe chở giáo
dân với khẩu hiệu Chào mừng Đức Tân TGM phó bên xe, nghe nói cha
xứ cho thêm tiền, bà con chỉ phải đóng góp một ít thôi nên chúng
tôi được lên Hà Nội dự lễ.
Cửa chính đóng kín sát giờ lễ.
Đến giờ lễ, thì số người cũng đầy các hàng ghế trong nhà thờ.
Cửa chính mở, giờ lễ bắt đầu, đội
trống, kèn cử những bản nhạc thường thấy khi đón tiếp, các thầy
chủng sinh được giăng ra dầy đặc thành hàng rào hai bên lối đi,
nhưung phía sân trước vẫn khá vắng.
Phía bên phải sân nhà thờ, một
đoàn người khá đông xuất hiện khá trật tự bên trên sân, một số
người rút khẩu hiệu, hình ảnh Đức Tổng GM Giuse từ đâu đó giơ
lên. Một số thầy chủng sinh và một bảo vệ to béo xông đến giật
lấy, giáo dân cự lại: “Các thầy và các ông không có quyền
lấy băng rôn của chúng tôi” thành ra hơi lộn xộn.
Đứng cạnh đó, một người ôn tồn
bảo viên bảo vệ lạ mặt: “Anh đừng lấy của họ, nên bảo với họ
trật tự và đứng ra ngoài thì hơn”. Anh ta lớn tiếng:
“Mày nói gì, tao đánh bỏ mẹ” mấy giáo dân lại to tiếng
thành ra chuyện cãi nhau, nhưng rồi trật tự cũng được vãn hồi
nhanh chóng.
Các chủng sinh và bảo vệ thu
băng rôn và ảnh

Các chủng sinh thu ảnh Đức
Tổng từ một giáo dân bên hông nhà thờ, thành ra cãi cọ
Nhưng trống cứ cử nhạc, mọi người
cứ chờ, đoàn đồng tế chẳng thấy tăm hơi. Một lúc sau mới biết
đoàn Đồng tế đã đi cửa hông để vào nhà thờ.

Một giáo dân chờ mãi không
thấy đoàn đồng tế, khi biết đoàn đã vào cửa ngách thì hết
sức bức xúc: “Lạ thật, chúng tôi đứng
giữa nắng chờ mãi mà các Ngài mà lại đi cửa ngách là sao? Hay
mấy vị này học cộng sản nên đi đâu vẫn thường đi cửa hậu”?
Đó là chuyện lạ đầu tiên trong
một cuộc lễ đón tiếp long trọng.
Đoàn Đồng tế đi vào nhà thờ Tân
TGM Phó đi trước Tổng GM Giuse Ngô Quang Kiệt, đi đến đâu, Đức
Tổng Kiệt ban phép lành cho giáo dân và từng hồi vỗ tay vang lên
không dứt.
Thánh lễ đồng tế gốm
nhiều Giám mục và linh mục
Tham dự Thánh lễ này, có khá đông
các linh mục TGP Hà Nội cùng một số linh mục thuộc Giáo phận Đà
lạt tiễn Đức Cha Nhơn. Các giám mục giáo tỉnh miền Bắc tề tựu
gần đủ, thiếu Đức Cha Cao Đình Thuyên chắc đang bận rộn cho cuộc
lễ lớn sắp tới. Ngoài ra có thêm Giám mục Nguyễn Văn Bản tới từ
Tây Nguyên giảng tĩnh tâm cho đoàn linh mục Hà Nội cũng tham dự.
Không chỉ đồng hành nhưng sẽ đồng sinh đồng tử với anh chị em
Thánh lễ diễn ra trang nghiêm, sau khi đọc các văn thư, Đức TGM
Giuse giới thiệu với cộng đồng về Đức Tân TGM Phó Phêrô Nguyễn
Văn Nhơn, Ngài nói rằng: “Từ nay ngài không chỉ đồng
cảm hay đồng hành với anh chị em nhưng sẽ đồng sinh đồng tử với
anh chị em”.
Nghe câu này, một giáo dân đứng bên cạnh tôi nói nhỏ: “Nghe
nói trước đây Đức Cha Nhơn có nói với Đức Tổng rằng chỉ đồng cảm
chứ không đồng thuận? giờ thì còn phải đồng sinh và đồng tử nữa
rồi nhé”.
Tôi không mấy ấn tượng với bài giảng của Đức Tân TGM, không có
nét gì đặc sắc, cũng đạo đức chung chung như đọc sách Thánh.
Lời chào mừng của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh gây ấn tượng
mạnh với cộng đồng. Sau lời chúc mừng với Đức TGM Giuse và Đức
Tân TGM Phó, ngài đi thẳng vào một vấn đề đang gây bức xúc và
nhiều lời đồn đại liên quan đến sự kiện trọng đại này. Đó là
những tâm tư của giáo dân về việc bổ nhiệm mà một số người không
hài lòng và vấn đề truyền thông những ngày qua.
Ngài nói:
“Điểm tích cực đầu tiên là mọi thành phần Dân
Chúa đã có cơ hội nói lên nguyện vọng của mình một cách chân
thành, đồng thời cũng có kinh nghiệm sâu sắc hơn về vai trò và
sứ mệnh của các phương tiện truyền thông thời hiện đại. Kỷ niệm
50 năm thành lập, Hàng Giáo phẩm Việt Nam bước vào một giai đoạn
mới qua đó, các bậc chủ chăn được lắng nghe tiếng nói cộng đồng
Dân Chúa cách phong phú và cụ thể hơn, đồng thời cũng học được
bài học biện phân cách bình tĩnh hơn đối với những thông tin mỗi
lúc một đa dạng, đa chiều và phức tạp hơn.
Điểm tích cực thứ hai là dù khác biệt, thậm chí có khi là
đối lập, nhưng tất cả mọi quan điểm đều có một mẫu số chung là
lòng yêu mến Giáo Hội”.
Điều người ta đọc được và ngạc nhiên qua thông điệp này, là hình
như HĐGMVN đã có cách nhìn và cách nghĩ khác hơn, thân thiện hơn
so với quan điểm mà Ban Biên Tập website của HĐGMVN đã thể hiện
những ngày vừa qua?
Cuối cùng, một linh mục thay mặt linh mục đoàn lên nói lời chúc
mừng và tặng hoa. Ngài nói “Xin chúc mừng Đức Tân TGM Hà
Nội” làm giáo dân giật mình.
Thánh lễ kết thúc trang nghiêm, đúng tin thần “Vâng phục”, không
có bất cứ một cử chỉ, lời nói nào ảnh hưởng đến Thánh lễ.
Tham dự Thánh lễ này, người ta mới thấy được tinh thần đạo đức
của giáo dân Hà Nội như thế nào, dù lòng người vẫn còn hoang
mang và phân tán nhưng không vì thế mà Thánh lễ không tôn
nghiêm.
Đó có lẽ là điều lạ thứ 2 ở Thánh lễ này, một Thánh lễ mà ai
cũng nghĩ là có thể lộn xộn, nhưng không.
Một giáo dân bình luận: “Tòa Thánh có quyết định thì ta phải
Vâng, còn Phục thì chưa hẳn”.
Phía ngoài nhà thờ, hàng loạt băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh Đức
TGM Giuse được căng ngang trước cửa chính nói lên tấm lòng kính
yêu Đức TGM Giuse của giáo dân.
Nhiều giáo dân
buộc vắt qua trán chiếc băng màu xanh với hàng chữ “Tinh thần
Ngô Quang Kiệt bất diệt” hoặc những chiếc mũ giấy với hàng chữ
Công lý – Sự thật – Hòa Bình

Băng rôn và khẩu hiệu phía
ngoài nhà thờ
Một lối đi về – Giáo dân không được ban phép lành
Khi giáo dân rước lễ sắp xong thì cửa nhà thờ và cửa vào bên
cạnh nhà thờ đóng lại, những giáo dân phía ngoài muốn vào cũng
không được. Kể cả linh mục Nguyễn Văn Lý cho rước lễ xong không
thể vào được phải đưa cả mình thánh đi vòng ra ngoài phía bãi
giữ xe.
Cho rước lễ xong không còn
lối quay về
Phía trong, một hàng rào các chủng sinh kết tay dàn hàng ngang
chặn đoàn người hai bên thành lối đi từ cửa sau nhà thờ vào cổng
Tòa TGM. Nhìn cảnh tượng này, tôi cứ liên tưởng đến phiên tòa 8
giáo dân Thái Hà hôm nào, chỉ khác một điều là thay vì hàng cảnh
sát quân phục màu xanh, thì đây là hàng tu phục màu đen trước
đoàn giáo dân đông đúc.

Hàng rào chủng sinh trước
giáo dân
Một giáo dân nói với một người mặc tu phục đang dẹp trật tự:
“Giáo dân chúng con buồn lắm” vị đó đáp lại: “Không chỉ
các ông bà buồn, chúng tôi còn buồn hơn, nhưng nhiệm vụ phải làm
thôi”.
Giáo dân đứng hai bên với hàng loạt khẩu hiệu giơ lên cao, nội
dung các băng rôn, khẩu hiệu nói lên tinh thần Giuse Ngô Quang
Kiệt bất diệt, những hình ảnh Đức Tổng lội nước với giáo dân,
những nguyện vọng xin Đức Tổng ở lại với giáo dân và TGP Hà Nội
và hoan hô các Giám mục Giáo tỉnh miền Bắc đã đồng hành với Đức
TGM Giuse.


Giờ tan lễ, đoàn Đồng tế đi cửa sau về Tòa Tổng Giám mục, điều
dễ nhận thấy là rất ít nụ cười, các linh mục đi rời rạc không
thành hàng, vẻ mệt mỏi.

Khi Đức Tân Tổng GM Phó và Đức Tổng đi ra hàng người bỗng trở
nên chộn rộn, những tiếng hô cất lên, những băng rôn vẫy lên
nhốn nháo, những tấm hình Đức Tổng Giám mục Giuse được giáo dân
giơ cao.
Chờ dâng lên Đức Tổng
Thỉnh nguyện thư
Một đoàn giáo dân, ăn mặc
thật đẹp, hai bà mang trên tay hai chiếc khay lớn phủ vải điều
đựng hai gói vuông vắn, tất cả đứng dưới chiếc bảng giơ cao ghi:
“Thỉnh nguyện Thư xin Đức Tổng
Giuse ở lại với chúng con với hơn 15.000 chữ ký của giáo dân”.
Các thầy chủng sinh kết chặt tay nhau lập hàng rào trật tự, anh
bảo vệ to béo và linh mục Văn phòng giữ một bà cố xông ra bằng
được trước đức Tổng, trên tay vẫn giữ nguyên hộp Thỉnh nguyện
thư cho đến khi Đức Tổng đi vào phía trong.

Đoàn các Giám mục im lặng bước đi và đọc các băng rôn hai bên
trong tiếng hô của giáo dân để về Tòa TGM Hà Nội. Chỉ có hai
người bước đi thẳng, không nhìn lên các băng rôn và không chú ý
đến xung quanh là tân TGM Phó và TGM Giuse.
Tân TGM Phó lầm lũi bước đi coi như xung quanh không có chuyện
gì.
Khác với mọi lần, TGM Giuse Ngô Quang Kiệt cũng đi thẳng không
nhìn cả những chuyện lộn xộn xung quanh chứ đừng nói đến chuyện
ban phép lành như vẫn thường xuyên thấy.
Đã tham dự hàng chục cuộc lễ của Ngài và những lần tiếp xúc với
giáo dân, chưa bao giờ tôi thấy Ngài như hôm nay. Mọi lần, bất
cứ đâu, cứ thấy Ngài xuất hiện là từ cụ già, trẻ con xông đến,
người hôn nhẫn, người cúi mình vái chào, Ngài đều dừng lại hỏi
han, ban phép lành và xoa đầu các cháu nhỏ và hỏi han thân tình.

Nhưng hôm nay thì không. Một giáo dân kêu to: “Đức Tổng, sao
Ngài không ban phép lành cho chúng con”? Nhưng Ngài vẫn
lặng lẽ đi.
Nhìn cảnh đó, tôi cứ thầm nghĩ rằng: Nếu Đức Tân TGM Phó cười và
vẫy tay với những giáo dân ở đó giờ đã là của mình và Đức TGM
cũng ban phép lành cho họ thì chắc không có cảnh này.
Đó là điều lạ thứ 3 trong cuộc lễ đón tiếp này. Một cuộc đón
tiếp mà tôi chưa bao giờ thấy trong Giáo hội Công giáo.
Giáo dân Cầu nguyện trước cổng của Tòa TGMHN
Khi đoàn Đồng tế bước qua cánh cửa sắt cánh cửa lập tức được
khóa lại với một đoàn bảo vệ. Giáo dân mang theo băng rôn, biểu
ngữ, hình ảnh áp vào cổng ngóng theo, trên tay các bà vẫn cung
kính hai tay các hộp thư Thỉnh nguyện. Và họ cùng cất lên bài
hát “Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam” và “Con đường nào Chúa
đã đi qua” vẫn hay dùng để cầu nguyện mọi khi.
Đoàn đồng tế vào khỏi
cổng, các chủng sinh hoàn thành nhiệm vụ
Nhưng giáo dân thì
đứng ngoài cửa sắt nhìn theo
Cùng hát kinh Hòa Bình
cầu nguyện
Đoàn kèn cũng tiến vào hợp xướng cùng giáo dân hát vang bài hát
Kinh hòa bình, cảnh tượng thật giống hôm nào bên ngoài tòa Khâm
sứ.
Nhiều giáo dân vừa hát vừa khóc, tôi cảm thấy nôn nao cay xè đôi
mắt và đi ra phía ngoài sân nhà thờ lúc này cửa đã được mở.
Đó là điều lạ thứ tư trong
cuộc lễ này.
Một cuộc lễ đồng tế long trọng, đầy đủ cả những trạng thái tình
cảm khác nhau.
Một cuộc lễ có 4 điều khác lạ, hẳn là một cuộc lễ không bình
thường, những ngày tháng tới, liệu giáo dân Hà Nội có sớm trở về
trạng thái bình thường hay không?
Hà Nội, 7/5/2010
J.B Nguyễn Hữu Vinh
nguon:
http://thongtinberlin.de/diendan/mai/thanhledonductantgmpho.htm